Ngày đó...tôi thích ấy nhưng ấy chỉ coi tôi là bạn.
Tôi đã rất đau,nhưng vẫn cố tỏ ra m` là đứa mạnh mẽ trước mặt anh.
Anh đến bên tôi thật nhe nhàng,anh nói với tôi suốt mấy tiếng ma` k chán.
Anh hiểu tôi.
Tôi đã yêu,cho dù tôi k muốn chấp nhận.
Tôi đã để anh tuột khỏi tầm tay ma` k hay.
Tôi nhìn anh khóc ma` k lam` đc gi`.
Ngày hôm nay,tôi đã biết yêu anh la` mong anh đc hp,la` nhin` thấy anh hp.
Và giờ đây...tôi chỉ có thể để anh ở nơi sâu thẳm của trái tim và dành tất cả tc cho anh KHÁNH PHƯƠNG thần tượng của đời tôi.